“Em chỉ mong ngoài Game ra, trái tim anh vẫn còn chỗ cho em”!
Em không bao giờ bảo tôi bỏ game và giờ tôi vẫn chơi game. Nhưng chơi để làm sao không ảnh hưởng đến học hành, chơi để mình không xa rời cuộc sống thực tại.Sau khi đọc bài viết “Bạn tôi đã chôn vùi tuổi trẻ ở tiệm Net”, là một gamer mình cảm thấy thật sự mình quá may mắn so với gamer khác.
Lúc bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc mình bước chân vào hàng net, đồng chời chôn vùi 2 năm sinh viên ở đó.
Ban đầu chỉ là chơi game offline: đế chế, haftlife… cùng bạn bè cho vui. Sau bắt đầu chơi game online trở nên nghiện ngập cung bỏ bê học hành như bạn trong bài viết trên.
Em lo cho anh để anh lo cho... đồng đội anh!
Nhưng mình may mắn hơn bạn đó, vì có bạn bè cùng phòng và cùng xóm trọ lo cho chuyện cơm nước và quần áo không đến nỗi bỏ bê.
Hai năm trong quán net của mình ko đến nỗi ác mộng như bạn, mặc dù cũng bỏ bê học hành cũng xin tiền ba má để đi chơi game.
Nhưng đến đầu năm thứ 2 mình đã đươc cứu vớt bởi chính người bạn gái quen trong quán net, sau này mình và bạn đó yêu nhau.
Người yêu mình không khuyên mình bỏ game, không cấm mình chơi game, chỉ nhắc nhở mình chơi game ít đi, chú ý lo lăng chuyện học hành. Câu nói của người yêu mà mình sẽ không bao giờ quên được: "Em chỉ cần biết trong trái tim anh còn 1 phần nhỏ ngoài game ra dành cho em là em thỏa mãn rồi".
Em lo cho cuộc sống hàng ngày cho tôi, lo cho chuyện học hành thi cử trên lớp của tôi, nhắc nhở tôi đi học đi thi… Tôi làm nhưng chuyện em bảo như một cái máy xong rồi lại quay vào game.
Người ta vẫn nói "nói thì dễ làm mới là khó", tôi tin là trong quãng thời gian ở bên em, trái tim tôi em vân có chỗ đứng. Nhưng em vẫn là con người sự chịu dựng có giới hạn, chính sự máy móc ỷ lại vào sự nhắc nhở làm em chán nản. Và em đã ra đi...
Ngày em ra đi cũng là ngày tôi bừng tỉnh! Nghĩ lại những chuyện trước đây em làm cho tôi và tôi đã làm được gì cho em, sự hối hận đã dày vò tôi cho đến tận bây giờ.
Hiên nay, tôi đang sống như những gì trước em mong muốn, nhất là học chăm chỉ để tốt nghiệp ra trường. Em không bao giờ bảo tôi bỏ game, và giờ tôi vẫn chơi game. Nhưng chơi để làm sao không ảnh hưởng đến học hành, chơi để mình không xa rời cuộc sống thực tại.
Tôi tỉnh ngộ thì cô ấy đã ra đi!
Bây giờ tôi đang chơi vGe, hàng ngày vẫn "cắm chuột" đến trường đi học, về nhà cùng bạn bè nấu cơm hát hò và đủ các hoạt động sinh hoạt của 1 sinh viên bình thường, trưa và buổi tối là thời gian chơi game chính.
Vẫn ham PK, vẫn ham kill boss, vẫn ham kiếm đồ khủng để oai với mọi người, nhưng không ham ngồi bên máy tính cả ngày.Vì cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều để khám phá hơn trong game.